Hoang vắng từ thủa còn sơ khai.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008

Tặng em yêu

KHI NÀO THẤY

--Xuân Hoàng--

Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

Entry for April 02, 2008

Duyên số thật kỳ lạ

Thế hệ 8x

Xem hình đúng cỡ
Trong đống đổ nát của tai nạn giao thông, người ta tìm thấy một album ảnh cưới chụp trước. Chàng trai đã chết chỉ cần vượt qua con đèo Hải Vân là thành chú rể... Duyên phận và sự chia ly mỏng manh đến dễ sợ.

Các cụ thường bảo: "Giày dép còn có số nữa là con người". Nam nữ yêu nhau không lấy được nhau thì bảo "có duyên nhưng không có phận". Thượng đế ở trên cao vừa vuốt râu vừa miên man nghĩ: "Ta chỉ cho phép hai nửa ghép lại thành một đôi, đứa nào thừa thì tự đi tìm nửa khác của nhau, kiểu gì cũng vừa vặn hết!".

Con người ta có duyên phận không? Và vì sao lại là duyên phận và sự chia ly?

1. Nhớ lại chuyện cách đây mấy năm, khi vụ tai nạn tàu E1 tại Lăng Cô (Huế) xảy ra. Tại hiện trường, người ta phát hiện trong hàng chục xác nạn nhân, có một người sắp là chú rể. Cả gia đình anh từ Hà Nội vào Đà Nẵng để làm đám cưới cho anh. Anh và chị yêu nhau, chỉ còn cách hạnh phúc một con đèo Hải Vân, thế mà không trọn nghĩa được với nhau...

Vì sao? Vì Đà Nẵng cách Huế chỉ một con đèo. Trong đống đổ nát, người ta tìm thấy vương vãi giữa máu người và dầu tàu là một album ảnh cưới chụp trước... Người sắp làm chú rể chết khi chỉ cần vượt qua Lăng Cô, qua "ải Hải Vân quan" là thành chú rể thật. Thế mà... Duyên phận và sự chia ly mỏng manh đến dễ sợ. Cái mà người ta cầm chắc trong tay rồi đôi khi lại vụt biến mất. Vì sao lại thế nhỉ?

2. Hôm nay đọc báo, đau lòng một lần nữa chuyện tai nạn giao thông cướp đi hạnh phúc của một đôi uyên ương. Họ ở thành phố Vinh, đi chụp ảnh cưới và bị ô tô tải đâm phải. Cô gái chết tại chỗ. Chàng trai được đưa đi cấp cứu, nhưng sống làm sao đây nữa với vết thương cuộc đời không thể lành hơn? Vết thương lòng bị đè nát bởi bánh xe tải tàn khốc.

Họ cũng chỉ cách ngày cưới có một lần đi chụp ảnh. Chỉ cách có thế mà không vượt qua được. Con đường đi đến hạnh phúc của họ thật đau lòng khi không chỉ mình họ nắm tay nhau đi; mà còn còn có cả chiếc xe tải...

3. Tôi có cô bạn làm ở một tờ báo văn. Cách đây hai năm, nghe tin bạn sắp cưới, ai cũng mừng. Nhưng đùng một cái, bạn thay đổi kế hoạch. Cỗ đặt khách sạn hủy bỏ, thiệp mời bị xé nát như xác pháo vu quy.

Bạn quen người kia từ năm học cấp 3. Mối tình học trò qua thời gian được nâng cấp lên thành mối tình sinh viên. Mối tình sinh viên đủ tháng đủ ngày, đủ ngọt vị hạnh phúc chuyển sang tính chuyện trăm năm. Ngày cưới được định sẵn, thiệp hồng được in, hạnh phúc gia đình được chờ đợi. Thế rồi họ không dùng đến những tờ thiệp cưới in tên của nhau trên đó nữa. Họ rất yêu nhau qua một quá trình dài dằng dặc. Nhưng đến phút cuối, chàng trai kia tỏ thái độ mệt mỏi với hôn nhân, với lý do này lý do kia. Họ tan. Yêu nhau thì lâu, nhưng tan vỡ thì nhanh, chỉ cần nói thẳng với nhau một điều. Duyên của họ chỉ có với nhau đến trước ngày cưới?

Ắt hẳn ai cũng sẽ nhớ chuyện ngày xưa. Khi mình mới tập đi, những đôi dép đầu tiên trong cuộc đời bao giờ cũng bị xỏ nhầm: Chân phải xỏ dép trái, chân trái xỏ dép phải. Các cụ thường gọi là "đi dép trái". Điều đầu tiên bố mẹ và người thân thường làm cho trẻ thơ là hướng dẫn cho con mình đi đúng dép phải, dép trái. Vì giày dép đều có số, có đôi rồi, không thể thay đổi được.

Có phải vì thế mà tiền nhân vẫn nói về duyên phận "dày dép còn có số huống hồ chì là con người" không nhỉ?